Hách Đằng bật cười, “Vậy bây giờ phải làm sao?”
Tô Dật Tu rít hơi cuối cùng, nhả chậm khói ra, sau đó búng đầu lọc đi,
gãi tóc, mở hai nút áo, Hách Đằng nhìn không rời mắt.
Tuy đàn ông ai cũng thường làm những động tác này, nhưng bây giờ
Tô Dật Tu làm, lại nam tính khó tả, vô cùng hấp dẫn.
“Này!” Tô Dật Tu rướn tới, “Ngắm ngây người à? Có phải anh đây
đẹp trai lắm không?”
Hách Đằng xấu hổ, nhưng miệng vẫn không chừa, “Anh và Đại Bảo
đúng là cha con ruột.”
“Đều rất đẹp trai?”
“Đều rất không biết xấu hổ!”
“Em nói lại lần nữa xem!” Tô Dật Tu lao đến, bắt đầu chọt eo Hách
Đằng.
Hách Đằng bị anh làm cười ha ha, cuối cùng chỉ còn sức kêu tha
mạng.
“Gọi anh nào!”
“Anh~~~” Bị chọt lét tới không thở nổi, thở và cười cùng một lúc, hảo
hán không sợ cái thiệt nhất thời, đâu thể chết vì nhột hay cười được.
Tiếng “anh” này đúng là đủ loại cảm xúc, lại thêm cười nhiều quá nên
đuôi mắt ướt nước, cả người Tô Dật Tu nóng bừng, trái tim đập điên cuồng
chưa từng thấy.
Khó khăn lắm Hách Đằng mới thở lại được, thấy Tô Dật Tu nhìn mình
chăm chú lại hơi ngượng. Cậu biết càng lúc mình càng không thể rời xa