Hách Đằng cũng không biết mình đang nói gì nữa, cậu chỉ muốn để
bản thân dễ chịu một chút, cậu đau quá rồi.
Không được trả lời, nhưng Tô Dật Tu rất thông minh. Liên tưởng đến
những mối liên hệ và cuộc sống xã hội trắng như giấy của Hách Đằng, và
hai kẻ ép buộc cậu như ôn dịch, chắc chắn là bọn họ. Khiến Hách Đằng
khóc đến thế này, nhất định không phải chuyện nhỏ, xem ra cần phải điều
tra thử.
Phát tiết xong, Hách Đằng ngừng khóc, nhưng vẫn thút thít, đôi mắt
đỏ như quả đào, nhìn chiếc áo ướt đẫm nhăn nhúm của Tô Dật Tu, “Xin…
xin lỗi, về… về nhà, giặt cho… cho anh.”
Tô Dật Tu cười không nói gì, xoa đầu cậu, rồi rút hai tờ khăn giấy dúi
vào tay cậu, “Lau mặt đi, như con mèo mướp.”
Hách Đằng xấu hổ vội lau mấy vết không biết là nước mắt hay nước
mũi, chợt thấy anh gọi điện thoại.
Thấy anh lái xe đi, Hách Đằng hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Chích ngừa.”
“Chích nữa sao?”
Tô Dật Tu gật đầu, trịnh trọng, nghiêm túc nói: “Em phải chịu trách
nhiệm với tương lai của anh chứ.”