được, hay là mất khống chế như khi nãy cũng được, người này sẽ luôn bảo
vệ cậu.
“Coi chừng em không nấu cơm cho anh ăn nữa.”
“Anh tự nấu.”
“Vậy em chỉ nấu cho Đại Bảo ăn, chỉ dẫn nó đi dạo, tối còn ôm nó
ngủ!”
“Thách!!”
Hách Đằng bị Tô Dật Tu kéo tay vào phòng khám, “Tôi đến rồi đây.”
Bành Tường sốt ruột đáp vội: “Nhanh lên nhanh lên, chích xong còn
có việc bận.”
“Buổi tối cậu còn chuyện gì nữa, không phải hôm nay cậu trực ca à?”
“Lát nữa phải xem phim truyền hình!”
Tô Dật Tu đè Hách Đằng xuống ghế, “Tiểu Tường, cậu có biết lên
mạng cũng xem được không vậy? Ngoài ra còn tua nhanh với tạm dừng
được nữa đó.”
Hách Đằng nghe nói là Tiểu Tường, liền hỏi: “Chữ Tường nào?”
“Tường trong phi tường.” Bành Tường tự hào lắm.
Không thể nhịn được, Hách Đằng cười ra tiếng. Tô Dật Tu và Bành
Tường chẳng hiểu gì.
Cũng đúng, bây giừ không phải năm năm sau, bọn họ còn chưa biết
chữ “tường” có nghĩa gì, Hách Đằng cắn môi lắc đầu cố nhịn cười, không
thể nói, tuyệt đối không, nhưng mà trong đầu cứ nghĩ mãi.