Không biết sau này Bành Tường có muốn đổi tên không.
“Chích mau lên, tôi thấy đã nặng lắm rồi.” Bành Tường chuẩn bị ra
tay, “Mắt sao thế này? Đừng nói là do muỗi chích, tôi là thành phần chuyên
nghiệp.”
“Cậu ta sợ chích.” Tô Dật Tu cố định hai vai Hách Đằng lại, không để
cậu ngọ nguậy, “Em đừng nhúc nhích, nếu không kim gãy bên trong đó.”
“Không sao không sao, tôi lành nghề mà, hay chích cho chó mèo
lắm.” Bành Tường sát trùng tay cho cậu, “Chúng ta chọn cách tiện mà làm,
khỏi tốn công đi lại, thời tiết nóng nực.” Nói xong lấy hai lọ thuốc giữ lạnh
ra, “211 nhé, cậu thấy sao?” Cậu ta hỏi Tô Dật Tu.
Tô Dật Tu không thể đồng ý hơn, “Ừm.”
“211 là sao?” Hách Đằng hỏi.
“Là hai mũi, một mũi, một mũi. Chích ba lần là xong.” Anh đứng sau
Hách Đằng, “Em dựa vào anh này.”
Lưng Hách Đằng cứng lại, nhưng vẫn chầm chậm ngả ra sau. Cảm
giác ấm áp của Tô Dật Tu truyền sang cậu, dần dần trở nên rất nóng, tâm
trạng trở nên rất bình thản, rất vững vàng.
Thì ra, cảm giác có người để dựa vào là thế này.
“Xem nè, tôi dùng cỡ kim nhỏ nhất cho cậu đó.” Bành Tường đẩy ống
ép không khí ra, “Yên tâm đi không đau đâu, cả chuột lang tôi cũng từng
chích rồi, không phản ứng gì hết, tay nghề tôi điêu luyện lắm.”
“Cậu nói nhiều quá vậy.” Tô Dật Tu rất muốn tự tay chích, cũng rất
muốn khoe khoang tay nghề của mình, nhưng ai sẽ ôm cậu bảo mẫu nhà