“Cậu tưởng đang ở cữ hả, bồi với bổ.” Bành Tường rút kim ra vứt vào
thùng rác y tế, “Cậu dọn dẹp đi, tôi kệ đó.”
“Cút đi cút đi, đi xem mấy cái phim bại não đó đi.”
“Phim gì vậy?” Hách Đằng cầm bông gòn ấn lên cánh tay.
Bành Tường kích động nói: “Cung tâm kế!”
“Em xem em xem, có phải phim bại não không.”
Hách Đằng lại không đồng ý với Tô Dật Tu, “Em thích Dương Di
lắm.”
Dương Di! Tô Dật Tu nhớ tên này rồi!
Dù sao thì chỉ cần là người Hách Đằng thích, ta đây ghét tất.
Trong lòng ta đây nghĩ vậy đó, không lừa ai hết.
“Tô, sao vậy?” Bành Tường thấy Tô Dật Tu nhe nanh dữ tợn, nhịn
không được phải hỏi.
Tô Dật Tu hoàn hồn lại, “Không có gì, tôi không thích Dương Di.”
“Sao vậy, đẹp lắm mà, nhưng mà cứ bị người ta bắt nạt.”
“Không sao, lên làm vương phi rồi cô ấy sẽ báo thù.”
Bành Tường nghe cậu tiết lộ vậy thì rất vui, “Thật sao! Tôi xem mấy
tập này thấy tức chết được.”
Đương nhiên rồi, phim này cậu từng xem, đương nhiên biết tình tiết và
kết thúc ra sao.