Tô Dật Tu thật sự không chịu nổi nữa, “Hai tên đàn ông các cậu nói
chuyện nào đàn ông một chút được không?”
“Được.” Hách Đằng gật đầu.
“Không được.” Bành Tường từ chối, “Thôi tôi phải đi đây.”
Thế là, Tô Dật Tu chấm cho biểu hiện của Hách Đằng điểm kém, cho
Bành Tường điểm tròn.
Chỗ bị chích trên cánh tay nhức nhức, Hách Đằng vặn cánh tay xem
thử. Tô Dật Tu đeo găng tay dùng một lần phân loại rác trên bàn rồi vứt
đúng chỗ.
Hách Đằng nhìn vào sâu trong phòng chẩn đoán, trong đó có rất nhiều
động vật nhỏ đang nằm viện, bây giờ không dắt Đại Bảo theo, cho nên…
“Em với Bành Tường nói chuyện hợp nhau nhỉ.” Tô Dật Tu đập mạnh
cái nắp thùng rác xuống.
? “Gì vậy?” Chẳng hiểu gì, lại thêm cái mặt lạnh tới tận xương của
anh Nhất Hưu, tám chín phần mười là đang bực bội, “Anh ta là đồng
nghiệp của anh.” Đáp án bảo hiểm trăm phần trăm, nhưng mà, “Sao lại nói
đến anh ta?”
Tô Dật Tu bắt chước ánh mắt khao khát khi nãy của Hách Đằng nhìn
vào trong, Hách Đằng bật cười, đẩy anh một cái, “Khi nãy trông em ngốc
vậy sao?”
“Cũng tương đương. Em đâu tự thấy được mặt của mình, sao biết là
không ngốc.” Tô Dật Tu đi qua đi lại rửa tay, “Đi thôi, về nhà nghỉ sớm.”
“Không phải anh nói có rất nhiều động vật nằm viện sao? Em đi xem
được không?” Hách Đằng nhìn anh đầy mong chờ, “Đại Bảo không có đây,