nữa.”
Tô Dật Tu cười hỏi cậu: “Sao em biết? Sau này anh lợi hại đến thế nào
nữa?”
“Để em bói cho anh.” Hách Đằng biến thân thành thầy bói, “Sau này
anh sẽ lên tivi, sẽ bước ra thế giới, sẽ thành thần tượng của rất nhiều
người.”
“Cảm ơn em tặng lời hay. Nhưng mà là thần tượng rồi lên tivi thì thôi,
nếu là để kêu gọi mọi người nuôi thú cưng rồi đừng tùy tiện vứt bỏ, và
không được ngược đãi chúng nó thì còn có thể.”
“Con chó đó khỏe lại rồi sẽ thế nào?”
“Bọn anh sẽ xem có ai muốn nhận nuôi không, nếu không thì giữ lại
phòng khám trước.”
Hách Đằng rất đau lòng, “Nhất định phải tìm gia đình nào tốt.”
“Lo hão quá, có anh trấn ở đây em còn chưa yên tâm sao?” Tô Dật Tu
nhìn nhìn mái tóc cậu, rất muốn xoa, cho nên anh làm. Quả nhiên không tệ.
Hách Đằng nhìn nhìn anh, hơi xấu hổ, nhưng đối phương lại rất thản
nhiên, thế là cậu ngại ngại chỉ vào Phòng bệnh truyền nhiễm bên cạnh,
“Bên đó là mấy con tiêu chảy này nọ đúng không.”
“Đúng.”
“Vậy còn Phòng theo dõi thì sao?”
Tô Dật Tu ôm choàng lấy Hách Đằng kéo ra ngoài, “Đừng hỏi nữa,
em không muốn biết đâu.”