“Anh ấp a ấp úng như vậy làm em thấy ngứa ngáy.” Tuy đã biết chắc
chắn không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng, còn con nào bị thương nặng hơn
con chó bị vứt bỏ khi nãy sao?
“Em muốn biết thật à?”
Hách Đằng gật đầu.
“Được rồi.”
Tô Dật Tu dẫn Hách Đằng đi rửa tay sát trùng rồi mặc áo blouse trắng
sạch sẽ, đeo khẩu trang, mở cửa Phòng theo dõi, bên trong chỉ có một con
mèo con, một con mèo gần như nát bươm. Hách Đằng chưa từng thấy cảnh
tượng kinh khủng như thế này, trong lòng rất khó chịu, cậu đưa tay che
miệng, nhìn Tô Dật Tu, sao nó lại bị như vậy?
Ps: Hách Đằng: Anh đi đâu đó?
Tô Dật Tu: Chích.
Hách Đằng: Sao vậy? Bệnh rồi sao? Khó chịu ở đâu?
Tô Dật Tu: Đi chích vắc xin bệnh dại.
Hách Đằng: Anh bị chó cắn à!!
Tô Dật Tu: Tối qua em cứ cắn vai anh, rách da rồi, quên sao? Sướng
quá quên luôn à! Quáo! Đừng cắn mà!
Hách Đằng: Cứ cắn!!
Tô Dật Tu: Vậy, xin hãy cắn ở đây, đừng khách sáo. *chỉ vào chỗ chớ
nên gọi tên*
-oOo-