BẢO MẪU RẤT BẬN
Giản Đơn Đích Bôn
www.dtv-ebook.com
Chương 21
Tô Dật Tu ôm vai Hách Đằng, giọng hơi bất đắc dĩ, “Nó bị ngược đãi.
Khi mới được đưa đến đây thật không biết phải làm thế nào, nhưng đứa nhỏ
này rất kiên cường, nó muốn tiếp tục sống.”
Mèo con ngọ nguậy đầu, như muốn dụi đầu vào tay Tô Dật Tu, Tô Dật
Tu nói như dỗ trẻ con: “Đừng nghịch, cố nhịn một chút, biết mày khó chịu
mà, khi nào khỏe lại là có thể chơi đùa thỏa thích rồi.”
Dường như bé mèo nghe hiểu, nhìn Tô Dật Tu không chớp mắt.
“Thuốc cho nó là do bọn anh tự làm, như vậy không cần băng kín nó
suốt, nếu không mỗi lần thay băng sẽ rất đau đớn.” Tô Dật Tu nói rồi nhìn
bé mèo chớp mắt, huýt sáo một tiếng.
“Bị chủ nó ngược đãi sao?” Hai mắt Hách Đằng lại đỏ, tuy đoán được
chân tướng có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng vẫn muốn biết.
Tô Dật Tu thấy cậu như vậy lại muốn mắng, “Đã bảo đừng vào, em cứ
đòi, bây giờ hay chưa, nhìn thấy rồi bản thân lại khó chịu.”
Hách Đằng nhìn con mèo nhỏ, thật sự khiến người ta không dám nhìn
lần thứ hai, hoàn toàn không còn chút lông nào, nếu không được báo trước
là con mèo thì cậu thậm chí không nhận ra được là con gì, lại không dám
nhìn vào đôi mắt trách cứ của Tô Dật Tu, sợ anh mắng mình, đành phải
nhìn mũi chân.