“Em làm gì cứ tự khiến bản thân đau lòng thế!” Tô Dật Tu thấy cậu
như lại sắp khóc cũng đau lòng, nhưng miệng thì vẫn trách mắng, nghĩ
nghĩ, tuy thấy hơi ngại, nhưng vẫn thêm một câu, “Da đã bắt đầu liền lại
rồi, tiến triển tốt hơn trong tưởng tượng, ban đầu bọn anh chỉ nghĩ còn nước
còn tát. Em xem kìa tinh thần của nó không tệ đâu.”
“Thật không hiểu nổi, sao lại có nhiều người xấu vậy chứ.”
“Thật ra người xấu không nhiều.” Tô Dật Tu nói, “Chỉ là chuyện xấu
thường sẽ bị chú ý quá mức, em liền cảm thấy, người xấu nhiều quá. Thật
ra nhìn quanh, vẫn còn rất nhiều người tốt. Cho nên mới nói không thể ở
mãi một chỗ, phải ra ngoài nhìn xem, đừng giấu mãi bản thân vào một góc,
nếu trùng hợp nơi đó có nhiều người xấu tụ tập, thì có khác gì tự khiến
mình mất hết niềm tin vào cuộc sống? Tính cách cũng càng lúc càng cam
chịu và sợ sống.”
“Em nghe hiểu mà, thật ra anh đang tự khen mình chứ gì.” Hách Đằng
ngẩng đầu nhìn anh, lông mi vẫn còn đọng nước mắt.
Tô Dật Tu đưa tay lau đi, “Tuy mèo con bị thương, nhưng đã được
người tốt bụng cứu, sống thì phải luôn có hy vọng.”
“Vậy, những con không được cứu thì sao? Chúng nó muốn sống,
nhưng lại không được may mắn như thế.”
“Chuyện đó chính là số mệnh.” Tô Dật Tu ra hiệu với Hách Đằng, “Đi
thôi. Nó phải nghỉ ngơi nhiều.”
“Lần sau em vào thăm nó nữa được không?”
“Đương nhiên, lúc nào cũng được.” Tô Dật Tu tạm biệt mèo con, rồi
dẫn Hách Đằng ra khỏi Phòng theo dõi, “Em xem, chúng ta tốt với nó, đang
cứu nó, nó đều biết cả, lúc khâu vết thương, nó rất ngoan.”