Nếu là trước đây, Hách Đằng nhất định sẽ rất phản đối cách nói của Tô
Dật Tu, nhưng bây giờ, cậu cảm thấy đối phương đang nói thật, rất thực tế.
Lời thật mất lòng, nhưng chân thật.
“Tiểu Tường Tử, chúng tôi đi đây, tối nay làm phiền cậu rồi.” Tô Dật
Tu gõ rồi mở cửa phòng trực.
Bành Tường xoay ghế lại, “Lần sau đến kiểm tra nhớ mang đồ ăn
khuya.”
“Ăn nhiều sẽ béo.”
“Hôm nay phải cảm ơn anh, tạm biệt.” Dù sao cũng là đồng nghiệp
của Tô Dật Tu, Hách Đằng muốn thể hiện tốt một chút.
“Khách sáo gì chứ.”
Trên đường về Tô Dật Tu liên tục hỏi cánh tay Hách Đằng có đau
không, Hách Đằng thấy anh sao phiền quá, “Vốn không đau, hơn nữa cũng
quên mất rồi, anh hỏi đi hỏi lại, định khắc sâu ấn tượng cho em sao.”
“Xem như anh nói nhiều.”
Vào nhà, việc đầu tiên của Hách Đằng là rửa tay đi gọi Đại Bảo,
nhưng kêu réo inh ỏi mà vẫn chẳng thấy bóng Đại Bảo đâu, nếu là bình
thường thì Đại Bảo đã chờ sẵn trước cửa rồi, nhìn thấy cậu là vồ, vậy mà
bây giờ trong nhà lại im thin thít, sốt ruột quá.
Căng thẳng chạy vào phòng Đại Bảo mở đèn lên, Đại Bảo vẫn đang
cuộn tròn trong góc nhà gỗ như chưa từng nhúc nhích, “Đại Bảo? Anh Nhất
Hưu anh đến đây xem con của anh mau lên.”
Tô Dật Tu đi đến ngồi xuống, “Con trai ngoan, cả cơm cũng không ăn,
tuyệt thực à.”