Đi tới ngồi xuống sàn, ôm nửa người Đại Bảo vào lòng, Hách Đằng
bưng mặt nó lên nói: “Ba mày giỏi quá đi.”
Tô Dật Tu ngồi bên cạnh cười.
Hách Đằng vừa xoa đầu Đại Bảo vừa hỏi: “Tao vô dụng lắm đúng
không?”
“Sao lại nói vậy?” Tô Dật Tu nhích đến cạnh Hách Đằng, bế nửa
người còn lại của Đại Bảo vào lòng mình. Đại Bảo nằm trên hai người
hưởng thụ vuốt ve.
“Anh biết làm rất nhiều thứ, em thì chỉ biết quét nhà nấu cơm, vốn còn
nghĩ đã chăm sóc tốt cho Đại Bảo, kết quả anh xem.”
“Đại Bảo chỉ cảm thấy có lỗi với em thôi, bây giờ nó thấy em không
sao thì cũng yên tâm rồi, mai mốt là lại tung tăng vui vẻ thôi, yên tâm.” Tô
Dật Tu dựa rất sát vào Hách Đằng. Vai kề vai, nơi đó là nhiệt độ của Hách
Đằng, hơi lành lạnh, thậm chí còn cảm nhận đượccả tâm trạng chán nản,
“Thật ra em lợi hại lắm đó, em xem, em ở nhà giúp anh chăm sóc Đại Bảo,
còn làm nhiều món ngon cho anh, để khi anh ra ngoài cứu động vật nhỏ thì
có thể hoàn toàn yên tâm, về nhà thấy cả hai thì rất vui, em có cảm thấy
mình rất giỏi không?”
“Nói lung tung.” Mặt Hách Đằng ửng hồng, trong lòng thì rất sung
sướng, một bảo mẫu như cậu lại được anh nói thành vô cùng quan trọng.
“Khen em mà, xấu hổ gì chứ, nhưng mà, bây giờ em đã biết em quan
trọng với anh và Đại Bảo thế nào rồi, cho nên, em chỉ cần lo cho cha con
anh là được, tất cả mọi thứ khác cứ mặc kệ.” Tô Dật Tu bổ sung: “Đương
nhiên, phải chăm sóc cho bản thân trước, tiếp theo là anh, cuối cùng là Đại
Bảo.”