“Không đúng, em nhớ là ban đầu anh nói, tất cả đều phải đặt Đại Bảo
lên trên hết.”
“Em nhớ lầm rồi.”
“Em có tin nhắn weibo làm bằng chứng!”
Tô Dật Tu thật hận không thể xóa ngay mấy cái tin nhắn mình từng
gửi đi, “Địa vị anh thấp vậy sao?”
“Ai bảo ban ngày anh không có ở nhà.”
“Anh lo ngoài em lo trong, rất tốt.”
Câu nói rất tự nhiên của Tô Dật Tu làm Hách Đằng cảm thấy vô cùng
ái muội, hai người im lặng một chốc, Đại Bảo không ngừng đưa mõm đụng
đụng bàn tay Hách Đằng vẫn xoa đầu nó, ý bảo mi tập trung chút, nhưng
tim Hách Đằng vẫn cứ đập thình thịch, không sao bình tĩnh lại được.
Sau đó cậu nghe Tô Dật Tu dặn, “Nói chung là em phải nhớ kỹ, đừng
có rảnh rỗi quá đại phát từ bi đi bắt chước người ta làm thánh mẫu, tình yêu
dâng trào thì gọi điện thoại báo cáo với anh, anh tạt cho em thau nước lạnh
cho tỉnh, hoặc là trực tiếp bảo anh làm.” Nói xong thò tay nhéo mặt cậu,
“Em ngây thơ đơn thuần thế này, may mà gặp được anh, nếu không đã bị
người ta bán đi lâu rồi.”
“Xí.” Hách Đằng lườm anh một cái, nhưng vẫn đồng ý, đối với sự
quan tâm từ tận đáy lòng của Tô Dật Tu, không lý nào không nhận.
Trán bị bàn tay to ấm áp của anh đè lên, cậu ngơ ngác nhìn anh, anh
dịu giọng nói: “Cũng may, trước mắt không thấy sốt.”
“Anh nói vắc xin à?”
“Ừm, một số ít người sẽ gặp phản ứng phụ.”