Hách Đằng thở ra một hơi dài, “Tiếc là, em không giúp được gì cả.”
“Sao lại nói vậy?” Tô Dật Tu cởi áo và khẩu trang ra, có vẻ phản đối
lời cậu nói, “Em vào thăm nó biểu hiện có quan tâm tới nó là đã rất có lòng
rồi. Em chỉ là một con người, không phải Chúa Cứu Thế, đừng suy nghĩ
như vậy.”
“Nhưng anh đã giúp được nó đó thôi.” Hách Đằng đưa áo cho anh.
Tô Dật Tu cho áo blouse vào ngăn khử trùng, mở đèn cực tím lên,
“Anh là thú y, đây là việc của anh, hơn nữa đâu phải không lấy tiền, anh
không phải Đức Mẹ hay Chúa Cứu Thế, anh chỉ có thể giúp được nó trong
khả năng của anh, nếu ai cũng nhặt động vật ven đường tới bảo anh chữa
miễn phí thì anh chỉ có thể nói xin lỗi, không phải anh tàn nhẫn, nhưng anh
còn có đồng nghiệp, bọn họ cũng phải sống, anh phải có trách nhiệm với
họ, anh còn phải trả tiền thuê để bảo đảm cho bệnh viện thú cưng này hoạt
động bình thường, cũng phải có trách nhiệm với những con vật đến khám
bệnh trả tiền. Trước đây có một người ôm con mèo mình nhặt được đến bảo
anh khám miễn phí, anh nói xin lỗi, không được, anh ta mắng anh không có
nhân tính, chẳng phải người tốt. Anh đã hỏi, nếu anh đã muốn cứu nó thì
sao lại không chịu bỏ tiền. Anh ta nói mình không có tiền.”
“Rồi sau đó anh nói thế nào?”
Tô Dật Tu nắm tay lại, “Trái tim của anh chỉ lớn bằng này, những
chuyện anh có thể quan tâm rất có hạn, không liên quan gì đến việc anh tốt
hay xấu. Nếu muốn cứu chúng nó thì đầu tiên phải có khả năng đó, rồi mới
nhờ đến người khác, chẳng có gì trong tay, chỉ có lòng tốt thì cứu thế nào?
Đẩy vấn đề và trách nhiệm cho người khác, chỉ là ngụy biện. Tuy nói ra rất
tàn nhẫn, nhưng là sự thật. Bản thân mình còn không biết phải sống thế nào
mà đòi cứu người khác? Vớ vẩn.”