em vào được đúng không?”
Đôi mắt đỏ như quả đào nhìn mình, nếu mình không đồng ý không
chừng lại sưng thêm, nhưng mà đã biết khi nãy Hách Đằng không nhìn theo
Bành Tường, Tô Dật Tu từ âm u chuyển sang hửng nắng, “Anh dẫn em vào
xem.”
Hách Đằng cười rạng rỡ, Tô Dật Tu dẫn cậu vào trong, không ngờ bên
trong còn một gian rất rộng. Trên cửa viết Phòng bệnh thường và Phòng
bệnh truyền nhiễm, và một Phòng theo dõi.
Từ cửa sổ kính của phòng quan sát có thể thấy được rất nhiều bé trong
lồng bệnh, “Chúng nó phải ở lại đây bao lâu?”
“Nhất định phải khỏe hẳn rồi mới được xuất viện, dù sao thì ở nhà
cũng không chuyên nghiệp bằng ở đây, lỡ cử động mạnh làm nhiễm trùng
vết thương thì lại phải đau đớn.” Tô Dật Tu chỉ vào một con chó đang nhìn
sang phía này nói: “Con chó đó bị chủ nó vứt đi, gãy xương độ C3, tiền
được những người yêu động vật ủng hộ, bên anh điều trị cũng tính theo giá
thấp nhất, bây giờ đang trong quá trình hồi phục. Đã phẫu thuật mấy lần
rồi.”
Hách Đằng thấy con chó đó nhìn bọn họ vẫy đuôi, tuy có vẻ phái rất
gắng sức, nhưng vẫn thấy được nó rất thân thiện, “Nó nhận ra anh.”
“Anh phẫu thuật cho nó.” Tô Dật Tu không giấu được vẻ đắc ý, không
có gì đáng vui mừng và khích lệ hơn là thấy những con thú nhỏ trở nên
khỏe mạnh tiếp tục sống tiếp trong tay mình, Hách Đằng từ trước đã thấy
anh thần thánh, nghe anh nói vậy, liền chiếu luôn ánh mắt sùng bái vào anh.
Tô Dật Tu thấy rất thỏa mãn với ánh mắt đó của Hách Đằng, tự tôn người
đàn ông lập tức nở phồng, “Anh giỏi lắm đúng không.”
Hách Đằng gật mạnh, “Thật sự rất giỏi.” Cậu nhìn khuôn mặt nghiêng
anh tuấn của Tô Dật Tu, rồi nhìn con chó kia, nói: “Sau này anh sẽ giỏi hơn