Anh thật sự rất để bụng chuyện Hách Đằng xem phim đen rồi ói.
Hách Đằng cũng không ngốc, tuy cha mẹ mất sớm không có người
thân làm cậu tương đối chậm chạp trong một vài mặt, nhưng vẫn biết nhìn
sắc mặt người ta, cậu không muốn ai ghét cậu, cho nên cậu rất giỏi quan
sát, dù sao thì cậu chỉ còn một mình, nếu lại bị người khác ghét bỏ thì sống
tiếp chỉ càng đau khổ, ớ, đối với chuyện của hai người kia, cậu chỉ có thể
nói, bọn họ diễn quá hay còn cậu quá ngốc, vậy thôi.
Nhưng mà hiện tại, biết tại sao anh Nhất Hưu không vui thì tốt rồi,
“Khi nãy em ói không phải vì ghê tởm, không không, là vì thấy ghê tởm
thật, nhưng không phải ghê tởm bộ phim.” Cậu nỗ lực giải thích, “Dù sao
thì, chuyện em thấy buồn nôn hoàn toàn không liên quan đến anh, không
phải vì anh.”
Tô Dật Tu thì vẫn còn bực bội vì chữ “làm việc” Hách Đằng nói khi
nãy, biết vậy thì không thèm nghe cậu giải thích rồi, còn chẳng bằng về
phòng vùi đầu ngủ.
“Bỏ đi bỏ đi, hơn ba giờ rồi, ngủ trước đã, ngày mai nói tiếp.”
“Không nói rõ ràng thì không được đi!” Hách Đằng đã biến hình từ
trạng thái mảnh mai yếu đuối sắp khóc khi nãy sang con thú nhỏ gầm gừ
chuẩn bị tấn công rồi, bắt đầu nhe răng kìa.
“Tôi đi thì em chuẩn bị cắn tôi à?”
Hách Đằng lôi Tô Dật Tu lên giường, “Anh nói phải chăm sóc em mà,
lỡ như em còn sốt thì sao.”
“Sao vậy được? Em tưởng em là cỏ dại à, gió xuân thổi là nảy mầm.”
Người ta đã làm đến vậy rồi, mình mà không lên giường sẽ có vẻ làm kiêu
quá mức, hơn nữa là đàn ông cả mà.