Tuy trước đây anh thừa nhận mình có thích Hách Đằng, nhưng dường
như cảm thấy mình còn có thể cứu chữa được, nhưng lửa dục đến ồ ạt, chỉ
còn ba chữ, hết đường cứu.
Hách Đằng dựa vào đầu giường nhìn ra cửa, tâm trạng rất nghiêm túc,
đến độ trong đầu nhảy ra câu “chờ chồng đi tắm”, “Đi mau đi mau!” Cậu
xua tay, hy vọng mấy suy nghĩ bất thường trong đầu mau cút ra xa một
chút.
“Làm gì đó?”
Ớ, “Em đuổi muỗi.” Hách Đằng giơ hai tay, biểu hiện mình thật sự
đang đuổi muỗi, vung vẫy thêm vài cái, “Ha ha.”
“Xịt thuốc phòng muỗi đi.”
“Không cần đâu.” Nhưng mà, “Xịt thuốc phòng muỗi có tác dụng
không?”
“Nhiều muỗi quá thì không, bôi đều hết sẽ có tác dụng.”
“Vậy còn mặt?”
“Vùi vào chăn.”
“…”
Tô Dật Tu đóng cửa phòng, tiếng khóa kim loại làm trong lòng Hách
Đằng thình thịch, kéo chăn đắp đến ngực, nghiêng đầu nhìn anh Nhất Hưu
đang lên giường một cái.
“Tôi là người đứng đắn.” Tô Dật Tu nghiêm trang nói.
Hách Đằng gật đầu, “Em biết.”