“Cho nên đừng nhìn tôi như vậy.” Thấy ánh mắt khát khao như vậy
anh thật sự không nhịn được đâu.
“Ừm.”
“Xoay mặt qua kia.”
Hách Đằng quay đầu lại, ánh mắt nhìn lên trần nhà thẳng tăm tắp.
“Thôi vậy, tôi về phòng tôi ngủ.” Tô Dật Tu giả vờ định về phòng, lại
bị Hách Đằng kéo lại.
“Chuyện đó, ngoài cha mẹ ra em không còn bà con nào, từ nhỏ đã ngủ
một mình, đến bây giờ cũng chưa từng ngủ chung giường với ai, em chỉ hơi
không quen, không có ý gì khác.
“Em ngủ với Đại Bảo ngon lắm mà.”
“Đại Bảo đâu phải người, hơn nữa…” Hách Đằng chậc một tiếng,
cũng chẳng biết tại sao phải giải thích, “Nó nhân lúc em ngủ lén leo lên,
không thể xem như em tự nguyện.”
“Được rồi.” Được lợi còn khoe mẽ cũng chỉ thế này.
Lần thứ hai cùng giường, bầu không khí còn kì dị hơn lần đầu, bụng
Hách Đằng đột nhiên kêu ọt ọt.
“Em lại đói rồi à.”
“Không sao, không đói.” Hách Đằng trở mình nằm nghiêng qua đối
diện với Tô Dật Tu.
“Uống sữa không?”
Hách Đằng cười trộm, “Anh có à.”