Tô Dật Tu thấy cậu nói đùa, tâm trạng cũng thả lỏng hơn, “Được rồi,
ngủ đi.”
“Ừm.” Hách Đằng nhắm mắt lại rồi lại mở ra, “Anh Nhất Hưu, cảm
ơn anh.”
“Được rồi, im lặng ngủ đi.” Tô Dật Tu rất sợ sau đó có thêm câu anh
là người tốt, vậy thì thật sự quá gian khổ.
“Anh chê em nói nhiều à.” Hách Đằng nhịn không được phải hỏi.
“Nếu ngày mai không đi làm, tôi rất vui lòng hầu chuyện em cả đêm.”
Tô Dật Tu ngáp, “Nếu em ngủ không được tôi sẽ dỗ em ngủ.” Tô Dật Tu
chìa cánh tay ra.
“Được.”
Tay Tô Dật Tu cứng còng, “Thật hả?”
“Thì ra anh lừa em.” Giọng Hách Đằng có xíu xiu thất vọng.
“Ai, đến đây, để tôi hy sinh.”
Đưa tay ra, Hách Đằng gối đầu lên cánh tay anh, cảm giác rất dễ chịu,
cũng rất an toàn, cậu thỏa mãn thở ra một hơi dài, dụi dụi vào vai Tô Dật
Tu.
“Được rồi được rồi, đã xong chưa.”
“Hì hì.” Hách Đằng cười.
Nghe ra được người trong lòng đang rất vui, Tô Dật Tu thì lại như
đang trong nồi nước sôi, người đang ôm trong lòng khiến anh rung động,
lúc này anh cực kỳ muốn đè cậu ra xoa xoa rồi bóp bóp, muốn nghe tiếng