Cái gì vậy chứ.
Khi nãy cậu gần như muốn giữ lấy Tô Dật Tu nói anh đừng đi làm,
chết thật. Kéo chăn lên che mặt lại, cậu cũng tự biết mình đang đỏ mặt.
Không có nhà cửa to đẹp, không có gia cảnh sung túc, không có điều
kiện ưu tú, không có khả năng gì hơn người ta, ban đầu cậu đến đây là vì
Tô Dật Tu cần người chăm sóc con chó của anh, là vì cậu đã tự xin làm bảo
mẫu.
Có thể nói mình chẳng có gì, trong cái xã hội này, một kẻ chẳng có gì
bằng ai thì có tư cách gì mà yêu đương chứ? Căn bản là không có khả năng.
Cho nên trước đây cậu không quen bạn gái, cậu tự biết mình.
Tô Dật Tu thì khác, anh là một người thành công, khi sống chung mới
biết anh là một người đàn ông tốt hiếm có, sau này anh sẽ còn thành công
hơn nữa, cậu có thể với tới người đàn ông như vậy sao? Có thể thích được
sao? Huống chi mình cũng là đàn ông.
Mình có tình cảm không nên có với Tô Dật Tu, cậu biết. Nhưng không
thể chiều theo cậu, ai bảo Tô Dật Tu tốt như vậy làm gì?
Hách Đằng nằm xuống chỗ Tô Dật Tu đã ngủ, vùi đầu vào gối của
anh, đắp chăn của anh, cứ thế này đi, tuy giữa bọn họ hơi mờ ám, cứ thế
này đi, không dám mong nhiều hơn nữa. Cậu thừa nhận mình nhát gan,
nhưng cậu thật sự không dám. Tình yêu đồng tính khác dị tính, bản thân
mình không cha không mẹ thì chẳng sao, nhưng Tô Dật Tu thì sao? Khoan
nói đến bạn bè xung quanh, đầu tiên là ải người nhà đã không qua được rồi,
nếu mình cứ cố chấp, cuối cùng có thể sẽ hủy hoại anh, hơn nữa, nếu cha
mẹ anh ngăn cản, rồi lỡ như cuối cùng Tô Dật Tu chọn gia đình, thì chẳng
bằng mình tự chịu khổ một mình.
Cho nên, cứ thế này đi.