Tô Dật Tu bồn chồn đến phòng khám, trong đầu toàn là hình ảnh Hách
Đằng nằm trên giường hai mắt mơ màng lúc nãy, trong lòng ngứa ngáy rồi
lại không nắm bắt được.
“Ô? Tối qua ngủ không ngon sao?” Bành Tường thấy ngay vành mắt
của Tô Dật Tu.
Tô Dật Tu thấy anh ta thì hơi ngạc nhiên, “Tối qua cậu trực đêm, lẽ ra
hôm nay phải nghỉ ngơi, sao vẫn chưa về?”
“Không nỡ rời xa cậu mà.” Bành Tường uống hết sữa đậu nành, vứt ly
giấy đi, “Có khách quen, cục cưng trong nhà lại bệnh, nhất định bắt tôi
khám.”
“Lại con mèo Garfield đó à?” Tô Dật Tu đi thay áo.
“Phải, tốn hơn hai chục ngàn tệ rồi.”
“Tôi phục anh ta thật, đã biết giống mèo đó bị thiếu hụt gien dễ bệnh
rồi mà vẫn nuôi.”
“Chứng minh là người ta có lòng tốt và nhiều tiền.” Bành Tường nói,
“Cần biết là hiện tại những người như thế rất ít.”
“Quan trọng là còn có nhiều thời gian.”
“Tốt số thật.” Bành Tường ngồi trên ghế dựa dài giọng.
Vừa nói Tô Dật Tu vừa đi đến gần, dựa vào bàn, “Tôi, hỏi cậu một
chuyện.”
“Nói đi.” Bành Tường lập tức ra vẻ bác sĩ.
Tô Dật Tu sắp xếp từ ngữ, “Cậu cảm thấy đồng tính luyến ái thế nào?”