cậu cười rồi xin tha, giống như khi ở trong xe hôm đó, muốn cảm nhận các
loại cảm xúc của cậu, rất muốn bắt nạt cậu.
Hách Đằng khoác tay lên eo Tô Dật Tu, tay vỗ nhẹ lên lưng anh, tâm
trạng vốn nhộn nhạo của Tô Dật Tu bị tiết tấu thong thả ấy vỗ về, nhịp thở
cũng càng lúc càng dài, trước khi ngủ hẳn, anh nghĩ, như thế này mới đúng
là dỗ ngủ, thật tốt.
Lúc cảm nhận được di động đang rung, Hách Đằng tỉnh dậy, nhưng mi
mắt rất nặng không mở mắt được, ngủ trễ quá.
“Làm em giật mình à?” Tô Dật Tu vội tắt điện thoại, khe khẽ xoa đầu
cậu, “Em ngủ tiếp đi, đừng dậy, anh ra ngoài ăn.”
“Xin lỗi.” Vì còn chưa tỉnh nên giọng Hách Đằng hơi lèm bèm.
“Ngủ ngoan đi, nghỉ ngơi cho khỏe.”
Cả người Hách Đằng đều không muốn động đậy, cậu đến đây đã lâu
như vậy, đây là lần đầu tiên Tô Dật Tu không ăn sáng ở nhà, trong lòng cậu
thấy rất khó chịu, nhưng vai bị anh đè xuống, Tô Dật Tu kéo chăn lên cho
cậu, cậy áy náy nhìn người đang đeo vành mắt đen sì, “Nhưng không làm
bữa sáng cho anh em thấy khó chịu.”
“Được rồi được rồi, em như vậy thức dậy anh mới khó chịu đó.” Tô
Dật Tu đặt ngón trỏ lên môi cậu, “Không nói nữa, nghe lời, mau nhắm mắt
lại. Làm xong anh sẽ tranh thủ về nhà sớm.”
Hách Đằng gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cảm nhận
được Tô Dật Tu ngồi bên giường một lúc rồi mới đi. Cửa đóng, cậu mở mắt
ra.
Anh chỉ vừa mới đi mà cậu đã bắt đầu thấy nhớ rồi.