Bành Tường nghe xong, im lặng chắp tay, đáng thương cầu xin, “Viện
trưởng Tô, xin hãy buông tha cho em.”
“Phắc!”
Ps: Hách Đằng: Sao anh còn chưa tỏ tình với em, mọi người sốt ruột
lắm.
Tô Dật Tu: Anh quan tâm đến bọn họ làm gì, anh chỉ quan tâm tới em.
Em có sốt ruột không?
Hách Đằng: Hơi hơi, có điều rất hồi hộp.
Tô Dật Tu: Anh là một người đàn ông tốt, cho nên nhất định phải có
trách nhiệm với em, không nói thì thôi, một khi đã nói thì phải chắc chắn
tất cả rồi mới nói, để em nhất định phải nhận lời anh, không còn đường lui.
Hách Đằng: Tự dưng em nhớ ra hình như em chưa khóa gas ở nhà, em
về nhà một chuyến. Á, bắt em làm gì, trói em làm gì!!
Tô Dật Tu: Yêu tinh này, xem ra anh quá dịu dàng với em rồi, em
muốn thu hút sự chú ý của anh đúng không? Cung hỉ, em làm được rồi.
Hách Đằng: Buồn nôn quá! Giờ em nói em mất trí nhớ rồi anh thả em
đi được không?
Tô Dật Tu: Khỉ, mấy lời thoại trong tiểu thuyết chả đáng tin chút nào
đâu!