Tô Dật Tu vứt gối lên giường, Hách Đằng ôm gối vỗ phồng cho anh,
Tô Dật Tu vứt chăn lên giường, Hách Đằng trải ra cho anh.
Chậc, cảm giác được dỗ dành cũng không tệ, hình như có thể làm
thêm chút nữa.
Chỉ suy nghĩ thôi mà tinh thần Tô Dật Tu đã phơi phới rồi.
“Anh cười gì vậy?” Hách Đằng hỏi.
Tô Dật Tu giật mình, xoa mặt, “Tôi không có cười.”
“…” Được rồi, xem như không cười vậy, “Ngủ đi.” Hách Đằng thả ra
hai chữ, dáng vẻ ngại ngùng.
“… Tôi đi toilet.” Tô Dật Tu chạy mất.
Hách Đằng hoang mang nhìn bóng lưng biến mất như cơn gió.
“Khỉ!” Tô Dật Tu chạy thẳng về toilet trong phòng anh trên lầu, chính
xác hơn thì phải dùng từ “trốn”. Từ mềm rũ tới thẳng đứng, chỉ trong vài
giây ngắn ngủi, ngoài thời kỳ thanh xuân đã rất lâu rất lâu trước đây thì
chưa từng thần tốc đến vậy. Chỉ vì một ánh mắt một biểu tình một câu nói
của Hách Đằng.
Vấn đề cực kỳ nghiêm trọng!
Nguy hiểm hơn trong tưởng tượng của mình nhiều!
Tô Dật Tu bóp trán, hình như đã cong vòng rồi, hơn nữa còn vô cùng
nhanh chóng. Bác sĩ thú y Tô ngày trước bình thản bàng quan không kỳ thị
cũng không có sở thích này nay đã bị cậu bảo mẫu nhà anh bẻ cong rồi,
không, tình hình trước mắt là anh tự cong.