Dẫn Đại Bảo đi dạo một vòng mua thức ăn là lựa chọn tốt nhất, vì sẽ
gặp nhiều chó và mấy bà bác.
“Đại Bảo, đi.”
Đại Bảo chạy vèo đi, ngậm vòng cổ đứng trước cửa chờ cậu bảo mẫu
của nó.
Cậu bảo mẫu đột nhiên nghĩ ra gì đó, đứng lại, Đại Bảo liên tục giục
cậu mau ra ngoài, nhưng bạn nhỏ bảo mẫu nhìn nhìn ánh mặt trời rừng rực
ngoài cửa sổ, rồi nhìn Đại Bảo, làm Đại Bảo giật thót.
Hách Đằng lấy cây lược và mấy cọng thun trong ngăn tủ ra, để tay sau
lưng chầm chậm đến gần Đại Bảo, Đại Bảo cắn dây cổ, thân mình càng lúc
càng rút sâu vào góc tường theo Hách Đằng.
“Đại Bảo.” Hách Đằng cười cúi xuống, “Mày coi bên ngoài nắng chưa
kìa, người mày đầy lông vậy ra ngoài nóng lắm đó, tao rất xót xa cho mày.”
Hách Đằng đưa bàn tay cầm lược ra ôm ngực, “Nào, ôm cái nào.”
Đại Bảo thấy lược, suy nghĩ đầu tiên là chải lông, chải lông rất dễ
chịu, hơn nữa Hách Đằng còn mát xa cho, đặc biệt sung sướng.
Thế là, Đại Bảo nhả dây cổ ra, đi tới nằm sấp xuống trước mặt Hách
Đằng.
“Khà khà khà khà.” Hách Đằng cười gian.
Sau đó…
“Đại Bảo ngoan mày đừng ngọ nguậy, tao thắt cho mày hai bím rồi
mình đi.”
“Áo áo áo gâu!” Đại Bảo phản kháng quên mình.