Hách Đằng ra chân, gác một chân lên người Đại Bảo, nhưng cậu cũng
không dám đè mạnh. Tay cứ thoăn thoắt, dù cho Đại Bảo lắc đầu vùng vẫy
không chịu thì vẫn bị tết hai cái bím.
“Thế này đẹp hơn nhiều đó, có phải mày cũng thấy mát mẻ hơn nhiều
không?” Hách Đằng rất hài lòng với tạo hình của Đại Bảo, mớ lông dài trên
đầu và hai bên sườn bị tết bím đuôi sam rồi cột lại, nếu có thế, cậu còn
muốn tết hết lông trên người Đại Bảo lại, nếu không cứ nhìn là thấy nóng.
Đại Bảo lắc đầu, cái bím vung vẫy, nó nhìn Hách Đằng, trong mắt đầy
phiền muộn.
“Đi thôi, đi mua đồ ăn.”
Đại Bảo vào nhà.
“Đi thôi, không đi tưới hoa mày không mót sao?”
Đại Bảo lại trở ra, đi xong là về ngay, tuyệt đối không ở lâu.
Hách Đằng thề, cậu đã thấy Đại Bảo liếc cậu một cái, đầy khinh miệt
và thù hằn, ánh mắt rất phức tạp.
Có lẽ vì mắt Đại Bảo thật sự quá to.
Cậu tự an ủi vậy đó.
Tạo hình của Đại Bảo thật sự quá gây chú ý, Hách Đằng vừa ra khỏi
tòa nhà là Đại Bảo bắt đầu chui vào lùm cỏ, rồi sau đó có tiếng nước chảy.
Một lúc sau Đại Bảo chui ra, bắt đầu kéo Hách Đằng, Hách Đằng
hiểu, nó muốn đi nặng. Thế là Hách Đằng cũng chui vào, không có gì bất
ngờ, giẫm ngay vào một vũng nước ướt nhẹp.
“Đại Bảo!!”