Giận!
Đúng là đồ bội bạc! Bình thường tao thương mày chăm sóc mày như
vậy, mà mày lại bỏ mặc tao! Tên kia nói sẽ về sớm, rốt cuộc lại không về.
Hách Đằng hậm hực ngồi lên sô pha mở tivi, hít sâu một hơi, đột
nhiên cậu nghĩ đến, có thể có phẫu thuật bất ngờ, hoặc là con gì đó mà chữa
trị rất mất thời gian.
Nói chung, chắc chắn là có chuyện rất quan trọng.
Chờ đã…
Cậu đột nhiên nhận ra, sao mình lại để bụng chuyện đó vậy!
“Xí.”
Tô Dật Tu ôm lòng hiếu học ăn bừa bữa tối rồi theo Bành Tường đến
Blue, kết quả xem như đã được trải nghiệm cái gì là “vào phải hang sói”.
Giao lưu tri thức cái gì chứ. Anh vừa bước chân vào quán bar là lập
tức cảm nhận được những ánh mắt lang sói phóng từ bốn phương tám
hướng đến, làm gì có nhiều top như thế, toàn là bottom thôi có biết chưa!
Anh vừa ngồi xuống là hào phóng lướt tới, thậm chí có người còn ngồi luôn
lên đùi anh vểnh mỏ đòi hôn.
Nếu không phải Bành Tường đuổi người đi thì anh đã lật bàn đánh
nhau rồi.
Anh nhìn Bành Tường chằm chằm, giải thích mau!
Bành Tường làm mặt “ta là heo chết rồi không sợ nước sôi nữa”,
“Cũng đã đến rồi, nhiều 0 thế, cậu có thể hỏi thăm bọn họ, điểm nhạy cảm
của bottom ở đâu, làm thế nào mới khiến bottom sướng đến chết được.”