“Cút ngay!” Tô Dật Tu uống hết rượu trong ly, “Cậu cả đời cũng chỉ
chữa bệnh cho động vật được thôi.”
Tô Dật Tu bỏ đi, lập tức có một đám người bao vây Bành Tường hỏi
thăm người đó là ai.
Trên đường về nhà anh hối hận vô vàn, biết vậy đã về sớm ăn cơm nhà
rồi, chắc chắn Hách Đằng nấu rất nhiều món ngon chờ anh, buổi sáng anh
đã nói sẽ về sớm, chậc, khi nãy gọi điện thoại thôi cũng đã nghe ra được
giọng cậu rất thất vọng, ai! Nhưng mà, đến Blue một chuyến cũng có thu
hoạch, chính là nếu đổi những người đến gần định ấy ấy với anh thành
Hách Đằng, anh sẽ vô cùng vui lòng, hơn nữa còn hưng phấn bừng bừng,
nhưng là người khác, anh chỉ muốn chết cho xong.
Háo hức về nhà nên cũng bước nhanh hơn nhiều, vừa vào cửa là Đại
Bảo lao ngay tới, ba! Ba coi lông con nè!!
Tô Dật Tu ngắm ngắm Đại Bảo, nghẹn cười, “Tạo hình không tệ.” Rồi
chun mũi, “Mùi khai từ đâu vậy.”
Ps: Hách Đằng: Em Tô Dật Tu, em không làm bài mà cứ ngây ra làm
gì vậy!
Tô Dật Tu: Thầy ơi thầy cứ đứng trước mặt làm em rất căng thẳng.
Hách Đằng: Rõ ràng tôi đứng trên bục giảng, cách xa lắm mà!
Tô Dật Tu: Nhưng mà trong mắt em chỉ thấy mỗi thầy, không làm bài
nổi.
Hách Đằng: Đừng nói bậy, làm mau!
Tô Dật Tu: Thầy ơi, em mệt quá buồn ngủ quá.
Hách Đằng: …