hôm Tô Dật Tu sẽ báo trước cho cậu là hôm nay không cần đưa cơm, vì
anh sẽ đến mấy nhà tình thương cho động vật khám miễn phí.
Lúc đưa cơm, Hách Đằng sẽ vào thăm con mèo đáng thương và con
chó sắp bình phục, chúng nó đã nhận ra Hách Đằng rồi, thấy cậu là vẫy
đuôi làm nũng.
Nếu có chuyện gì không vừa lòng, thì đó là hẹn tắm rửa cho Đại Bảo.
Vì lông của Đại Bảo quá nhiều, lại còn dài, cho nên một lần tắm mấy bốn
năm tiếng, thời gian tắm cho nó đủ để tắm cho mấy con khác, cho nên cứ bị
dời ngày mãi, cuối cùng khi hẹn, Hách Đằng trực tiếp hẹn luôn ngày cho
lần sau và lần sau nữa, thẻ đã làm rồi nên không trả được, cho nên đành thế
này trước, xem mấy người còn dám từ chối nữa không.
Lúc thu tiền thì tích cực lắm, lúc tắm thì bảo không có thời gian đã bị
hẹn trước hết rồi, lừa ai vậy!
Chuyện này làm cho Hách Đằng rất bực, cậu cũng nhận ra lúc trong
nhà không có ai, Tô Dật Tu vừa phải làm việc vừa chăm sóc Đại Bảo khó
khăn đến độ nào. Khi nào dùng hết thẻ rồi tuyệt đối không tới đây tắm nữa,
bây giờ có cậu rồi, cậu vui lòng làm chuyện này, hơn nữa cũng sẽ không
khó chịu hay cáu với Đại Bảo vì tắm lâu, cậu không nỡ, cũng không nỡ để
người khác nặng lời với Đại Bảo.
“Đại Bảo ngoan, tao ở đây chờ mày.” Hách Đằng đưa Đại Bảo đi tắm
mà cứ như đưa con đi học.
“Bình thường rất khó chăm con chó này nhỉ.” Một người đàn ông đi
đến bắt chuyện với cậu, cậu âm thầm đánh giá, mặt mũi không tệ, nhưng
không đẹp trai bằng Tô Dật Tu.
“Cũng tạm.” Hách Đằng không biết người này có quen Tô Dật Tu
không, cho nên trả lời lịch sự.