“Giống Afghanistan khá hiếm, người quen của tôi có nuôi một con
màu này.”
Quả nhiên, Hách Đằng hỏi anh ta: “Họ Tô đúng không, đây chính là
con chó nhà anh ấy.”
Người kia cười cười, “Tôi cũng thấy giống, nhưng chưa từng gặp cậu,
cho nên mới hỏi thử, đừng để ý.”
“Không đâu.”
“Cậu là…”
“Tôi là em họ anh ấy.”
Người kia vừa nghe nói vậy thì sắc mặt khác ngay, cười sáng rỡ, “Sao
anh ấy không đến?”
“Anh ấy bận, bây giờ Đại Bảo do tôi chăm, ha ha.” Cách người này
cười làm Hách Đằng cảm thấy khó chịu, rất giả tạo, nhưng không biết anh
ta có quen với Tô Dật Tu thật không, nếu có quen biết thật, hoàn toàn có
thể điện thoại hỏi mà, sao không biết anh ấy đang bận chứ.
Người đó rất dẻo miệng, Hách Đằng biết anh ta tên Tống Ân Chi, còn
biết ba anh ta là người Hàn Quốc, còn biết chó nhà anh ta giống Golden
Retriever, còn biết người này làm việc trong công ty tài chính, thậm chí anh
ta còn tiết lộ với cậu một tin rất quan trọng, tiền lương của anh ta rất cao,
giá căn nhà của anh rất cao, rất cao đó, anh ta độc thân, lái chiếc Porsche
Canyenne.
Hách Đằng vừa pha trò gật đầu đáp lại từng câu một, vừa bực bội, anh
ta nói với cậu mấy chuyện đó làm gì chứ!