Sau khi Tô Dật Tu mua vàng thì Hách Đằng ngày ngày lên mạng liếc
vài cái, tuy ngày đầu tiên thấy số lượng Tô Dật Tu mua đã giật nảy mình,
cậu nghi ngờ không biết có phải anh đã dồn hết tài sản vào đó rồi không,
lập tức gọi điện thoại, “Anh Nhất Hưu, anh mua hết tiền rồi sao! Cái này
phải để dành lâu lắm đó!”
Tô Dật Tu vừa thay băng cho con chó xong, còn chưa kịp cởi bao tay,
thấy điện thoại của Hách Đằng, lập tức nhờ nhân viên bắt máy rồi để vào
tai mình, “Em tưởng anh ngu à, phải giữ lại một ít chứ, lỡ như có chuyện
gấp cần dùng thì sao.”
“Vậy thì tốt.” Nhìn lại con số bên trong, cả hai đời của Hách Đằng
cộng lại cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn để mình toàn
quyền quản lý, mật khẩu nằm trong tay mình, tuy chủ tài khoản là Tô Dật
Tu, nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch, bàn tay cầm chuột toát mồ hôi. Giá
mua là 216, mua tổng cộng 4 kí vàng, hai năm sau giá vàng cao nhất sẽ đến
396, sau đó hạ xuống. Nếu bán ra vào lúc đó, thì kiếm được…
Hách Đằng lấy máy tính ra bấm thử, Tô Dật Tu rửa tay sạch sẽ tự cầm
điện thoại, “Sao vậy? Em cần dùng tiền à? Anh còn một ít.”
“Không phải, em không cần xài tiền, em đang tính tiền.” Nhìn màn
hình máy tính, không ngoài dự đoán, hai năm sau Tô Dật Tu có thể kiếm
được 720.000 tệ. Mới nghĩ tới thôi đã thấy kích động rồi!! “Lời được nhiều
tiền lắm đó.”
Tô Dật Tu bật cười, “Đồ con cún trưởng thành, gọi cho anh vì chuyện
đó thôi sao? Anh còn tưởng là em nhớ anh.”
“Ai là cún trưởng thành!”
Tô Dật Tu đóng cửa phòng chẩn đoán lại, khóa nụ cười gian của Bành
Tường ra ngoài, “Em đó, tên của Đại Bảo không sửa được nữa. Em lấy tên
Nhị Bảo đi.”