“Tại sao?”
“Em ngốc quá, lỡ như lúc em xoay người mở cửa hắn ta đẩy vào thì
sao!!”
Hách Đằng sửng sốt, “Là hàng xóm của anh mà?”
“Nhưng anh đâu có quen hắn ta, ai phạm tội cũng có lý do, có người vì
tiền, có người vì sắc, chỉ sợ nhất là không vì gì cả, cẩn thận vẫn hơn.”
“Em không tiền cũng không sắc, chắc người ta không quáng gà vậy
đâu.”
Tô Dật Tu nhìn cậu, “Sao mà anh cảm thấy em đặc biệt…”
“Cái gì?”
“Tú ngoại tuệ trung[2].”
“…” Hách Đằng nghiêm mặt nói: “Dĩ ngôn thủ nhân, thất chi tể dư, dĩ
mạo thủ nhân, thất chi tử vũ[3]. Câu này nói cho anh nghe là quá hợp.”
“Thầy giáo Tiếng Anh còn dạy cả ngữ văn nữa kìa!”
Hách Đằng đứng lên dọn hộp, “Anh đừng ăn nữa.”
“Đừng mà đừng mà!” Tô Dật Tu túm lấy hộp cơm, “Anh chưa ăn no
mà.”
“Ai bảo anh nói nhiều.”
“Anh quan tâm em thôi mà.” Tô Dật Tu bảo vệ hộp cơm, ăn ngấu
nghiến hết sạch, “Mau về đi, buổi trưa phải ngoan ngoãn ngủ một giấc.”
“Em sắp thành heo rồi.”