Cậu không biết Tô Dật Tu đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cậu tin
người đang được cậu ôm và dựa vào này, tin từng chuyện anh ấy làm.
Bầu không khí quá tốt, Hách Đằng không nỡ rời khỏi vòng tay anh, Tô
Dật Tu cũng không nỡ buông tay, hai người nhìn nhau, cùng cười.
“Khi nãy cảm ơn em.” Tô Dật Tu nói.
“Là cô ta quá đáng.” Hách Đằng nghĩ lại những câu mình đã nói, cảm
thấy mình chẳng nói sai gì, “Có thể khi nãy em nói hơi khó nghe, nhưng cô
ta lợi dụng thú cưng của mình như thế, không thể đứng nhìn được. Rõ ràng
bản thân sai mà lại cứ tự đắp vàng lên mặt.”
Tô Dật Tu lúc nào cũng cười nhẹ với cậu, “Từng làm thầy giáo có
khác, nói chuyện có uy lực hơn bọn anh nhiều. Nào, nói thêm mấy câu cho
anh nghe.”
“Lại mang em ra đùa chứ gì!” Hách Đằng vùng vẫy ra khỏi lòng anh,
đưa hộp cơm cho anh, “Cô ta không trả tiền, chi phí anh sẽ phải gánh có
đúng không?”
“Đúng vậy, tuy không cứu được mẹ lẫn con, nhưng thiết bị dụng cụ
thuốc men nhân lực, cô ta không trả thì anh phải trả, huống chi cũng là anh
nói thế.”
Hách Đằng không vui, “Lỗ quá.”
“Không lỗ, ít nhất anh có được thứ không thể mua bằng tiền.” Thấy
ánh mắt thắc mắc của Hách Đằng, Tô Dật Tu hoàn toàn không định nói với
cậu, khi đó anh kích động đến thế nào, “Cảm ơn em hiểu anh.”
“Ăn mau đi, không biết đã nguội chưa nữa.”
“Đồ em làm thì nguội cũng ngon.”