Bây giờ Hách Đằng bình thản rồi, ngồi xuống ghế đối diện, “Vô sự
hiến ân cần, phi gian tức đạo[1].”
“Thật ra cũng không phải chuyện lớn, chỉ là muốn xin nghỉ phép với
em.”
“Xin nghỉ phép với em?” Hách Đằng không hiểu.
“Ừm, anh phải về nhà một chuyến, thứ sáu tan ca anh đi luôn, anh về
nhà.”
Đúng rồi, người ta còn có cha mẹ mà, thời gian gần đây hai người
sống quá vui vẻ, dến mức mình hoàn toàn không chú ý, “Chuyện này, đâu
cần xin nghỉ với em, anh về nhà là chuyện bình thường mà.”
Tô Dật Tu nuốt cơm trong miệng xuống, nhìn cậu, “Về nhà làm vài
việc, quay lại ngay.”
“Vậy anh đi đường cẩn thận.”
“Mấy ngày nữa mới đi mà. Đúng rồi, ở nhà một mình có sợ không?”
Hách Đằng lắc đầu, “Không đâu, có Đại Bảo ở nhà với em mà.” Nghe
anh nói phải về nhà, trong lòng vẫn có chút thay đổi, tâm trạng cũng không
còn tốt như lúc nãy, nhưng mà, “Đại Bảo không về cùng anh chứ.” Nếu cả
Đại Bảo cũng đi thì sẽ khó chịu lắm.
“Đại Bảo ở nhà với em. Nếu không anh không yên tâm.” Tô Dật Tu
bắt đầu xòe từng ngón tay dặn, “Anh không ở nhà thì buổi tối đừng ra
ngoài, lúc đi thang máy tuyệt đối không được đi một mình với đàn ông lạ,
nếu chỉ có hai người, em chờ chuyến sau. Vào nhà rồi phải khóa cửa ngay,
đúng rồi, nếu đúng lúc người nhà kế bên cũng đang mở cửa, nhất định phải
chờ người ta vào rồi em mới vào nhà.”