người chủ như cô đúng là xui tận mạng, bị xem như công cụ kiếm tiền chưa
nói, còn mất cả mạng.”
Tiếng xì xào xung quanh và thái độ lạnh lùng của bác sĩ lại thêm ánh
mắt căm phẫn khinh bỉ của Hách Đằng, làm cô gái kia “xí” một tiếng rồi đi
ra.
“Cô định làm gì?” Hách Đằng căng thẳng.
“Về nhà! Chỗ mấy người đúng là cướp của giết người!”
“Vậy con hamster này xử lý thế nào? Cô không mang về?” Bành
Tường hỏi.
Cô gái hét lớn: “Chả cần, muốn làm gì thì làm đi!”
“Cô ta!!” Hách Đằng hậm hực nói, “Sao lại như thế được!”
Khi cô gái đi rồi, Tô Dật Tu bảo Bành Tường xử lý xác con hamster,
người trong phòng khám xôn xao bàn luận về cô gái khi nãy.
Không có hơi sức lo mấy chuyện đó, Hách Đằng bị Tô Dật Tu dẫn vào
phòng chẩn đoán của anh, đóng cửa, cậu vừa định trách móc đã bị Tô Dật
Tu ôm chầm lấy từ sau lưng, “Gì… gì vậy!”
Hách Đằng ôm chặt hộp cơm, Tô Dật Tu ôm chặt cậu, hai người cứ
đứng như thế.
Cái ôm của Tô Dật Tu rất ấm áp, đây không phải lần đầu Hách Đằng
dựa vào người anh, giờ này phút này, người đàn ông phía sau chỉ dựa rất sát
rất sát vào cậu, gần đến nỗi hơi thở của anh cũng làm cậu căng thẳng,
nhưng ngoài ra không làm gì nữa.
Có một khắc, cậu nghĩ là Tô Dật Tu sẽ hôn cậu, nhưng không có,
không phải cậu tự đa tình, mà là ánh mắt của Tô Dật Tu để lộ quá nhiều.