Cô gái chỉ vào Tô Dật Tu, các chủ thú nuôi mang thú cưng đến khám
bệnh đa số đều đang hóng chuyện, bọn họ có thể hiểu được tâm trạng khi
mất thú cưng, cũng hiểu được sự cố gắng của bác sĩ, nhưng không ai đi lo
chuyện bao đồng, đặc biệt là đối phương còn có dấu hiệu mất trí.
Nghe lời bọn họ đối thoại Hách Đằng cũng đã hiểu được mọi chuyện
rồi.
“Vậy cô muốn thế nào?” Tô Dật Tu hỏi.
Cô gái nói to: “Tôi muốn được bồi thường! Trả Bé Ngoan lại cho tôi!”
Hách Đằng nghe vậy cảm thấy đúng là đòi hỏi vô lý, thái độ hùng hổ
của đối phương khiến Hách Đằng xông từ sau lưng Tô Dật Tu ra, “Cô quá
đáng thật, đừng nói là động vật nhỏ, dù là con người lên bàn mổ cũng
không thể bảo đảm còn sống trở ra, bác sĩ chắc chắn đã cố gắng hết sức, cô
cứ bám lấy như vậy không xấu hổ à!”
“Mắc mớ gì anh, mấy người cùng một giuộc chứ gì!”
“Không liên quan đến cậu ấy, cậu ấy không phải người của bệnh
viện.” Tô Dật Tu kéo Hách Đằng.
Hách Đằng vùng tay ra, “Tôi không phải người của bệnh viện, nhưng
tôi thấy coi không được. Lúc nãy tôi nghe thấy rồi, bản thân cô cũng biết
con hamster của cô sinh khó, khi con người khó sinh cũng biết đạo lý giữ
lớn không giữ nhỏ, cô lại tự ý, lúc ở nhà phát hiện thú cưng khó sinh chẳng
lẽ không biết tự phán đoán trước sao? Được, chuyện này tôi xem như cô
không biết, nhưng chắc cũng phải biết là chưa đến tuổi thì không được sinh
nở chứ, bản thân cô cũng là nữ giới mà, bé gái vị thành niên sinh con còn
nguy hiểm, nói gì động vật. Cô để con hamster nhà cô sinh con lúc chưa
trưởng thành, cho thấy rõ kẻ làm chủ như cô không có trách nhiệm, bây giờ
nó chết lại đổ lỗi cho bác sĩ, vậy tôi phải hỏi cô, cô để con hamster nhà cô
sinh sản sớm như vậy để làm gì?”