Đại Bảo bận cúi đầu ăn, nhưng thỉnh thoảng lại vẫy đuôi lên người
Hách Đằng.
Nhanh chóng lấy cơm cho Tô Dật Tu, Hách Đằng thu dọn xong thì đi.
Đẩy cửa bệnh viện thú y bước vào thì nghe thấy tiếng con gái vừa khóc vừa
mắng chửi ầm ĩ, “Anh trả Bé Ngoan lại cho tôi trả Bé Ngoan lại cho tôi!!”
Đối tượng cô gái đang mắng là Tô Dật Tu, Tô Dật Tu chẳng biết làm
sao.
“Sao vậy?” Hách Đằng rất không vui, dù là vì nguyên nhân gì, thấy Tô
Dật Tu bị người ta mắng đều rất giận.
Tô Dật Tu thấy cậu đến thì rất ngạc nhiên, “Không phải đã bảo em
không cần đến sao?”
“Anh đừng mong đi, trả Bé Ngoan cho tôi!”
Cô gái muốn xông tới, Tô Dật Tu kéo Hách Đằng ra sau lưng, “Cô à,
tôi nói lại lần nữa, con hamster của cô còn nhỏ, vẫn chưa đến tuổi sinh sản,
khi đưa đến đây đã nguy kịch rồi, trước đó nó khó sinh đã mất rất nhiều
sức, lại thêm đi đường chậm trễ, tôi rất xin lỗi, nhưng tôi đã cố gắng hết
sức rồi.”
“Cô vừa đến là chúng tôi lập tức kiểm tra cho nó, khi đó cô cũng có
mặt, nhịp tim và huyết áp đã rất yếu rồi, mất máu nghiêm trọng, chúng tôi
sẽ cố gắng nhưng cũng nói với cô phải chuẩn bị tâm lý, khi đó cô nói cô
hiểu.” Bành Tường không nhìn được cảnh cô gái này khóc lóc om sòm ở
đây, dịu giọng nói lại chuyện khi nãy, “Kết quả kiểm tra đã có ngay từ đầu,
cô nhìn thấy, cũng kí tên rồi.”
“Tôi mặc kệ tôi mặc kệ! Khi lên bàn mổ nó vẫn còn sống bây giờ lại
chết là do các người hại, chính là anh.”