“Hừ.” Bành Tường vào phòng.
Tuy một vị khách làm loạn không ảnh hưởng nhiều đến bệnh viện lắm,
nhưng dù sao tin đồn cũng còn đó, người từng đến khám bệnh đương nhiên
biết tố chất của bác sĩ ở đây như thế nào, người đến khám chỉ tăng không
giảm, nhưng chuyện này cũng để lại ít nhiều ám ảnh cho mọi người.
Đối mặt với động vật nhỏ khó sinh, không cứu thì không đành lòng,
nếu cứu, chắn chắn sẽ có tỉ lệ tử vong. Tô Dật Tu suy nghĩ rồi trực tiếp mở
một đường dây hotline, chuyên giải quyết trường hợp động vật sinh sản tại
nhà, như thế dù khó sinh cũng có thể được đưa đến ngay, hơn nữa còn thể
trợ giúp thêm trong khi sinh nở.
Suốt đường về Hách Đằng toàn nghĩ về chuyện Tô Dật Tu hôn má
cậu, đến khi tới trước cửa thang máy, có một người đàn ông khác cùng chờ
thang máy với cậu.
Thang máy đến, người kia đi vào, rồi bấm nút giữ cửa chờ Hách Đằng
vào, Hách Đằng nghĩ nghĩ, “A, tôi quên đồ, anh đi trước đi, cảm ơn.”
Thang máy đóng lại, Hách Đằng che mặt, trước đây mình đi thang
máy cũng có nghĩ nhiều thế đâu, sau Tô Dật Tu nói là mình vô thức nghe
theo vậy, còn nơm nớp lo sợ, dự báo rằng không bao lâu nữa, có lẽ trước
khi ai vào nhà phải trình chứng minh thư.
Vừa mở cửa ra là thấy Đại Bảo ngồi sẵn trước cửa đón cậu, tuy trong
nhà rất mát, nhưng bên ngoài nóng, tuy có hơi lạnh tỏa đến từ máy lạnh,
nhưng mà, “Đại Bảo mày thật sự không thấy mình quá nóng sao?”
Đại Bảo vẫy đầu một cái.
“Lông mày dài quá, không hất tóc kiểu phiêu bồng lộng lẫy được
đâu.”