Đại Bảo nghe vậy thì ra sức vẫy đầu mạnh hơn, trong mắt Hách Đằng
thật chẳng khác gì cái giẻ lau đang tung bay.
“Đừng vẫy nữa đừng vẫy nữa, tao hoa mắt rồi.” Hách Đằng vội khen:
“Mày thật sự quá đẹp trai, ngoài mày ra tao chưa từng thấy… đứa nào đẹp
trai như mày!”
Bị Đại Bảo nhìn chằm chằm, Hách Đằng sống chết không nói ra được
chữ chó.
Cậu ăn nhanh cho xong bữa, Đại Bảo muốn xem tivi, Hách Đằng ngồi
bên cạnh vừa vuốt lông nó vừa nghĩ, cuối tuần Tô Dật Tu sẽ về nhà, tối thứ
sáu không về đây, vậy là lúc anh Nhất Hưu không có nhà sẽ không được
dẫn Đại Bảo ra ngoài chơi, “Vậy có chán không?” Cậu hỏi Đại Bảo.
Đại Bảo đang xem nam chính trong tivi ăn thịt nai, không có thời gian
nhìn cậu.
“Hay là tao dẫn mày ra ngoài chơi?” Hách Đằng rất kích động, “Tao
dẫn mày đi công viên?”
Cuối cùng Đại Bảo cũng chịu nhìn cậu, nhưng chỉ nhìn ba giây, trông
như đang nói “Mi tỉnh lại đi”.
“Đi nhé đi nhé, mày cần phải vận động.” Hách Đằng dùng ngón tay
cuốn đuôi nó, “Nói không chừng sẽ gặp được người con gái trong mơ.”
Đại Bảo nằm dài ra sô pha, làm mặt kiểu “không còn hứng thú với
đời”!
“…” Hách Đằng đau xót vô cùng, cậu đặc biệt thấu hiểu tâm trạng vô
vọng với đời, “Đừng vậy mà, mày đẹp trai như vậy, nhất định sẽ gặp được
một con… cùng giống cũng đẹp như mày.” Nhìn trời, “Không cùng giống