Dù có phải anh đang nói tới chỗ chớ gọi tên kia không thì Hách Đằng
cũng đỏ mặt rồi, “Đang nói chuyện đứng đắn, lỡ như gặp được con
Afghanistan cái thì sao?”
“Lỡ như con anh thích đực thì sao?”
“…”
Hách Đằng chuẩn bị đồ ăn cho Tô Dật Tu xong thì rút lui, Tô Dật Tu
thấy vậy vội giữ cậu lại, “Ăn cơm đi chứ, em đi đâu đó?”
“Em đi tán gẫu chuyện nhân sinh với Đại Bảo.”
“Em chơi với nó cả ngày rồi, nói chuyện với anh chút đi.”
“Mấy chuyện anh nói em không hiểu nổi.”
“Vậy nói chuyện em hiểu đi.” Tô Dật Tu nhét đũa vào tay cậu, “Ăn
nhanh đi, thịt em ăn vào đi đâu hết rồi? Có phải bữa trưa anh không ở nhà
em ăn uống không tử tế không?”
Hách Đằng đâu còn tâm trạng để ăn, “Thứ sáu em dẫn Đại Bảo ra
ngoài chơi được không.”
“Em muốn đi thì đi đi, anh đâu có không cho.”
“Em nghĩ là cuối tuần đông người lắm, Đại Bảo sẽ không quen, thứ
sáu không đông như thế, có lẽ sẽ đỡ hơn.”
Tô Dật Tu thật sự không nỡ đả kích cậu, bình thường cũng có rất
nhiều ông già bà cả, “Nhớ phải mang theo tiền.”
“Ừm, còn phải mang theo nhiều giấy vệ sinh, đề phòng Đại Bảo muốn
ị.”