Bây giờ thong thả đi cùng Tô Dật Tu, vai kề vai, hai người bâng quơ
nói chuyện, Hách Đằng vốn đang căng thẳng cũng thả lỏng.
Dù sao thì cũng từng bị hôn một lần, tuy là hôn má, tiếc thương thay
cho cậu ngoài được cha mẹ hôn trán khi hai người còn sống thì chưa từng
được ai khác hôn.
Cậu liếc liếc Tô Dật Tu bên cạnh, Tô Dật Tu cũng nhìn cậu cười nhẹ,
“Muốn nói gì?”
“Không có gì. Không biết Đại Bảo chạy đi đâu rồi, ha ha.”
“Nó tự biết đường về.”
“Tốt quá.” Hách Đằng cười khổ, “Dù là không theo nó, nó cũng tự
biết về, rõ ràng không bị xích, nhưng quan hệ giữa hai người còn bền vững
hơn bị xích chặt.”
Tô Dật Tu đưa tay xoa đầu cậu, “Anh vẫn luôn nghi ngờ thật ra tuổi
em rất cao rồi, sau đó mặc tấm da người chạy ra trải nghiệm cuộc sống.”
“Phiền quá đi!” Khó khăn lắm mới cảm thán một chút để xây dựng
bầu không khí trữ tình, nói không chừng còn có thể có gì đó xảy ra!
Sau lưng có tiếng chạy hối hả, tuy không lớn, nhưng vẫn nhận ra là
Đại Bảo, vừa quay lại đã thấy một cái mặt to bổ nhào tới.
Đại Bảo muốn hù Hách Đằng rồi cho cậu cái gấu ôm, kết quả chạy
quá nhanh lực quá mạnh, trực tiếp đẩy cho Hách Đằng bay ra.
Tô Dật Tu hoảng hồn, may mà đứng gần, hoặc có lẽ là vốn đang để hết
tâm trí vào Hách Đằng, cho nên ngay vào lúc Đại Bảo đụng vào là anh đưa
tay ôm Hách Đằng. May mà kịp thời, nếu không cậu bay đi chắc chắn sẽ bị
thương.