ngồi xuống ôm Đại Bảo, “Đại Bảo, tao biết mày đùa với tao, nhưng mà
mày xem, ba mày không vui kìa, nhưng ba mày không vui không phải vì
mày chơi với tao, mà là vì mày quá khỏe, suýt chút làm tao ngã.”
Đại Bảo nhìn thẳng vào cậu.
Tô Dật Tu khoanh tay đứng bên cạnh, Hách Đằng nhìn cái mặt viết
‘dù mi có nói hết cuốn Hồng Lâu Mộng ta cũng không mở miệng nói
chuyện được’ của Đại Bảo, nuốt nước bọt, đã đến nước này rồi, phải tiếp
tục giáo dục, nhưng chúng mình tuyệt đối có nghiêm túc.
“Mày xem, nếu tao ngã bị thương hoặc là trật khớp hông, ai sẽ chăm
sóc mày? Ai làm đồ ăn ngon cho mày? Ai xem tivi với mày? Ai dẫn mày đi
tưới hoa? Tao chỉ có thể nằm bẹp đó, không có thịt ăn đâu.”
Đại Bảo nghe thấy, thịt. Tai nhúc nhích, hơi thả lỏng.
Chó là loài rất thông minh, đặc biệt giống Afghanistan lại là chó săn,
tuy rất nhiều người nói chúng nó ngốc, nhưng thật ra là chúng nó để mặc
cho con người nói, khi muốn thông minh chúng nó rất thông minh, lúc
không muốn thì đừng ai mong chỉ huy giống này được.
Chó Afghanistan kiêu kỳ vĩnh viễn chỉ muốn chỉ huy con người.
Nhưng, theo ba, không có thịt, theo Hách Đằng, có thịt ăn. Kẻ thức
thời mới là trang tuấn kiệt.
Đại Bảo vẫn nhìn ba nó, thong thả đi từng bước tới, quấn một vòng
quanh ba nó, rồi cọ cọ. Tô Dật Tu mềm lòng, đang định xoa đầu nói mấy
câu dễ nghe.
Đại Bảo nhấc chân phải lên…
Tô Dật Tu bốc hỏa triệt để.