được.
“Hít sâu, thở ra chậm thôi. Làm vài lần, lúc thở ra phải chậm, hít sâu
vào.”
Tô Dật Tu gác đầu cậu lên vai mình, Hách Đằng đang sốc hông không
phát hiện tư thế vô cùng ái muội. Đại Bảo thấy Hách Đằng nhíu mày dường
như biết được cậu đang khó chịu, ngồi xuống, bản năng chó săn lập tức lộ
rõ, hai mắt cảnh giác, nhìn quanh canh gác cho hai người.
“Tốt hơn chưa?”
“Được rồi.” Khó khăn lắm mới thở thoải mái được, Hách Đằng hít sâu
mấy lần, sau đó, cậu xoay sang nói với Tô Dật Tu, “Mau về nhà tắm rửa
thay đồ thôi.”
Tô Dật Tu ôm chặt hơn, “Trêu anh chứ gì, bây giờ em giỏi rồi, cả Đại
Bảo cũng về phe em, em hợp tác với nó bắt nạt anh đúng không.”
“Không có không có!” Hách Đằng nhột eo, “Đừng mà, mau buông em
ra.”
“Không buông.”
“Coi chừng bị nhìn thấy.”
“Đâu có ai. Mọi người ngủ hết rồi, em xem, đâu có nhà nào sáng đèn.”
Tô Dật Tu nói nhỏ bên tai cậu.
Hách Đằng tự cảm nhận được mang tai vừa đỏ vừa nóng, đưa tay che
lại xoa xoa, “Nhột chết.”
Tô Dật Tu nắm mặt cậu xoay vè phía mình, Hách Đằng chăm chú nhìn
anh, trước khi trái tim cậu đập nhanh đến độ nhảy ra ngoài, môi bị cắn.