“Em sợ cái rắm!” Hách Đằng nói, “Dù sao em cũng chỉ có một mình,
không gì trói buột, người ta có nói gì em cũng chẳng quản được. Anh thì
khác.”
“Anh có gì khác?” Tô Dật Tu kéo tay cậu, “Hơn nữa, anh hôn em là
chuyện của anh, liên quan gì tới người khác.”
“Vấn đề ở ngay đó đó, em là đàn ông, anh cũng vậy, anh không thấy,
kì lạ sao?” Bản thân Hách Đằng cũng muốn biết chuyện này.
Tô Dật Tu kéo Hách Đằng đi tới, phía trước hơi tối, Đại Bảo tung tăng
theo phía sau, phía trước dừng là nó dừng, phía trước đi thì nó đi, trong
lòng rất trống vắng, vì ba nó và cậu bảo mẫu nhà nó cứ rỉ rẩm rì rầm không
thèm quan tâm tới nó, nhưng thân là một con chó trung thành, thì phải
không chê không bỏ, dù ba nó có thấy sắc quên con đến độ nào cũng phải
theo.
Hách Đằng bị Tô Dật Tu đè lên một thân cây, “Có chuyện gì thì nói
đi.”
“Hôm đó, em xem phim xong ói, rồi em nói không phải vì bộ phim,
cũng không phải vì anh.” Tô Dật Tu nhìn cậu.
“Phải, em không gạt anh.”
“Cho nên em xem, anh hôn em, nhưng em không ghê tởm, chứng
minh điều gì?”
“…” Ta đây không nói.
“Chứng minh, thật ra trong lòng em anh đặc biệt, có đúng không? Dù
sao anh cũng là đàn ông.”
Hách Đằng ngẫm nghĩ, gật đầu, “Phải.”