“Cho nên, không phải em cần nói gì à?”
Hách Đằng ngu mặt nhìn anh, “Em nói gì?” Sao mà ngược ngạo vậy,
“Lẽ ra là anh nói gì chứ? Anh hôn em, rồi anh lại bảo em nói, không đúng!”
“Đúng, sao lại không đúng.” Tô Dật Tu giải thích cho cậu nghe: “Em
nôn trước, anh đâu có, đương nhiên em phải giải thích với anh, tại sao em
xem phim thì nôn, anh hôn em thì em không nôn.”
“…” Hách Đằng thấy trong lồng ngực cứ tưng tức, cứ như có gì nghẹn
bên trong, không lên không xuống được, “Về nhà! Đại Bảo, đi, về nhà!”
“Đừng đi mà.”
“Tránh ra! Người khai rình.”
“…”
Ps: Hách Đằng: Đại Bảo để lại dấu hiệu trên chân anh là vì muốn
chứng minh anh là ba nó.
Tô Dật Tu: Vậy sao, rất tốt.
Hách Đằng: (#
‵′) Sao tự dưng anh cởi quần!
Tô Dật Tu: Anh để lại dấu hiệu trên đùi em, chứng minh anh là người
đàn ông của em.
Hách Đằng: Em mới là người đàn ông của anh!
Tô Dật Tu: Như nhau cả, để anh đánh dấu trước!
Hách Đằng: Phắc! Anh còn chút giới hạn nào không vậy!
Tô Dật Tu: Hy vọng em có thể đi cùng anh đến tận cùng sinh mệnh,
chứng kiến anh lần lượt phá vỡ các giới hạn như thế nào, quá trình ấy