“Gì vậy, anh tuổi chó à!” Hách Đằng phàn nàn khe khẽ, giống đang
làm nũng hơn.
Tô Dật Tu buông tha môi cậu, nhưng lại bao phủ lên ngay, lấp rất kín,
không cho cậu cơ hội để phàn nàn nữa.
Đến khi Tô Dật Tu chịu buông tha cậu, Hách Đằng thở hổn hển, đưa
tay quạt, nóng chết mất! Trên tất cả các nghĩa.
“Cảm giác thế nào?” Tô Dật Tu ôm mặt cậu hỏi.
Hách Đằng sắp cắn lưỡi rồi, “Anh nói, mặt nào?” Hôn hay là body?
“Có cảm thấy, ghê tởm không? Buồn nôn? Hay là thấy…” Tô Dật Tu
không nói tiếp được nữa, “Nói chung là có thấy không thích không?”
Lúc mới bắt đầu đã giật mình, như khi hôn rồi… Cuối cùng cũng hôn
rồi! Sao lại có cảm giác chờ đợi đã lâu lẽ ra nên thế này từ sớm vậy!
Hách Đằng sờ môi mình, lắc đầu, “Không thấy ghê tởm.”
Tô Dật Tu thở ra một hơi dài, “Anh cũng không.”
“…”
“Cảm giác không tệ.” Thấy Hách Đằng không nói gì, “Muốn làm lại
lần nữa không?”
Hách Đằng vội đẩy anh ra, “Anh điên rồi!” cậu vội vã đi qua một bên
ngồi xuống ôm Đại Bảo, “Anh không thấy người khác, nhưng lỡ như người
khác đứng trước cửa sổ thấy anh thì sao!”
“Em sợ à?”