“Óa há há há há há!” Hách Đằng cười đến ngả nghiêng.
Đại Bảo không hề hiếu chiến, nhanh chóng chạy về cạnh Hách Đằng.
Thấy Tô Dật Tu đuổi theo, Hách Đằng liền dẫn Đại Bảo chạy.
Một người một chó chạy trước, Tô Dật Tu đuổi theo phía sau.
Đương nhiên, mục tiêu ban đầu của anh Nhất Hưu vốn là Đại Bảo,
nhưng sau đó không hiểu sau lại biến thành Hách Đằng.
Hách Đằng vừa cười vừa chạy bán mạng cùng Đại Bảo, đã lâu không
được vui như thế rồi, thấy Đại Bảo theo cạnh mình, dù là đến chân trời góc
bể cũng có con chó theo cùng, cảm thấy rất tốt. Hơn nữa phía sau còn một
anh chàng.
Chỉ lo vừa cười vừa chạy, kết quả sốc hông.
Tô Dật Tu đi từ sau đến ôm ngang eo Hách Đằng, Hách Đằng dựa vào
người anh ôm sườn không dám thở mạnh.
“Sao vậy?” Tô Dật Tu thấy cậu không ổn vội hỏi.
“Sốc… sốc hông rồi.” Nói chuyện cũng chẳng dám lớn tiếng, nhưng
chạy một lúc phải thở gấp mà lại không dám thở mạnh, khó chịu quá.
“Đừng nói chuyện, thở ngắn chầm chậm thôi, anh giúp em.” Tô Dật
Tu giữ nguyên tư thế, đưa tay giữ chỗ Hách Đằng đang ôm, “Ở đây.”
Hách Đằng gật đầu.
Tô Dật Tu vừa xoa cho cậu vừa nói: “Thở chậm, ngắn thôi, để nhịp
thở bình thường lại đã.”
Hách Đằng dựa vào anh làm theo lời anh nói, chỗ dưới sườn đau buôn
buốt, không dám thở mạnh. Sau mấy lần, xem như đã thở bình thường lại