“Anh… đang ăn cơm.” Tô Dật Tu bỏ miếng thịt mới gắp xuống.
“Ha ha ha ha.”
Mười một giờ rưỡi tối hai người dẫn Đại Bảo vào vườn hoa trong
khuôn viên chơi, Đại Bảo rất ngoan, không sủa bậy làm những người khác
mắng.
Ban đầu Hách Đằng không dám buông lỏng sợi dây trong tay, tuy hiện
tại không có ai xung quanh, nhưng không thể bảo đảm không có người đột
ngột xuất hiện, Đại Bảo không sợ người, nhưng làm người ta sợ thì sẽ lại
phải cãi nhau.
Nhưng Hách Đằng đã bị Đại Bảo kéo chạy ba vòng rồi, cậu thở hổn
hển bám vào vai Tô Dật Tu, chân run bần bật, “Anh anh anh… anh giữ nó.”
Tô Dật Tu tháo dây ra, “Đi.”
Đại Bảo thoăn thoắt xoay người một cái rồi phóng đi, chỉ để lại cho
Hách Đằng một hình bóng xa xôi huyền ảo, “Phắc, Đại Bảo nhà anh thật ra
là con ngựa đúng không!”
Tô Dật Tu chỉ cười nhìn cậu không nói gì, Hách Đằng bị anh nhìn đến
phát hoảng, “Đi tiếp?”
“Ừm ừm.” Hách Đằng gật đầu, dù sao thì cứ đi theo hướng Đại Bảo
chạy là được.
Xung quanh rất yên tĩnh, khu này rất rộng, dọn vào đây lâu như vậy
rồi, lần nào cũng là dẫn Đại Bảo ra giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó bị Đại
Bảo kéo chạy một vòng rồi về, trên căn bản cậu hoàn toàn không được
quyết định hướng đi, hơn nữa nơi này cũng quá rộng, cậu cũng sợ đi một
hồi rồi phải nhờ bảo vệ dắt về, mất mặt lắm.