Hách Đằng hớn hở nói, “Anh biết không? Em chải lông rồi nhìn Đại
Bảo mỗi ngày, lúc nhìn người khác cũng nhìn tóc trước, đặc biệt là con gái,
mấy cô tóc dài không ai đẹp bằng Đại Bảo nhà mình.”
“Vậy thì thật tốt quá.” Tô Dật Tu nghiêm mặt nói, “Nhưng mà sau này
ra ngoài đừng nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, lỡ người ta đòi em
chịu trách nhiệm thì sao.”
“Không thể nào, nhìn một cái thôi mà.” Hách Đằng cầm lấy quần áo
của Tô Dật Tu để cạnh bồn nước, “Hơn nữa đâu phải em chỉ nhìn con gái.”
“Trai cũng đừng nhìn.”
“Ngoài đường không gái thì là trai, em không nhìn thì nhắm mắt đi à.”
Hách Đằng ngồi chồm hổm chà giày, Tô Dật Tu cũng ngồi xuống, “Muộn
lắm rồi, em đi nghỉ đi, lát nữa anh tắm xong cũng ngủ.”
Trong nước có mùi Dettol, rất nồng, Tô Dật Tu lầm bầm, “Thằng con
hư Đại Bảo. Trước đây nó đâu có dám như vậy.”
“Phải phải phải, lỗi của em. Em chiều hư.”
“Trước đây em cũng không dám trả lời lại anh.”
Hách Đằng vứt bàn chải vào chậu nhìn anh.
Tô Dật Tu rất tự giác: “Anh chiều hư.”
Cầm bàn chải lên liều mạng chà giày, xấu hổ không chịu nổi, “Mau đi
ngủ đi.”
“Hâm cho anh ly sữa.”
“Anh đói à? Muốn ăn gì không? Ăn bánh bông lan không? Mai em
làm bánh bông lan.”