Tuy Tô Dật Tu chưa hề nói gì, nhưng cậu cũng không thấy rối rắm
lắm. Có thể là từng chết một lần, cách nghĩ cũng khác. Kết quả không quan
trọng, có thể ở bên nhau cùng hưởng thụ quá trình là được, đời này từng
thích từng yêu, sau này khi chia tay rồi sẽ có rất nhiều ký ức để nhớ lại, dù
không được đến bên nhau cũng không sao, dù sao thì trên đời cũng không
có thứ gì mãi mãi không thay đổi.
Ở cạnh nhau là vì thích, tách ra cũng chỉ vì thích không đủ sâu đậm
mà thôi.
Chà giày sạch sẽ rồi dựng lên tường phòng tắm cho ráo, chà chỗ ướt
trên ống quần Tô Dật Tu trước, vừa chà Hách Đằng vừa nghĩ đến Đại Bảo
lúc đó, lại thấy buồn cười, dễ ghét thật, nhưng mà, nó cũng vì bảo vệ mình
mà, Đại Bảo đáng yêu như vậy làm sao mà không thích cho được?
“Giặt đồ cho anh hạnh phúc vậy sao.” Tô Dật Tu đột nhiên cất tiếng.
Hách Đằng đã quen với thói tập kích của anh rồi, phản ứng nhẹ hơn
trước nhiều, “Đừng tự đa tình, em đang nghĩ tới Đại Bảo.”
Tô Dật Tu đi ra sau lưng Hách Đằng ôm lấy cậu, “Em như vậy, anh
đành phải thiến Đại Bảo thôi.”
“Nói bậy, anh nghĩ lung tung gì vậy!”
“Nhưng mà em tốt với Đại Bảo như vậy, Đại Bảo cũng tốt với em, nói
thật ra, mỗi lần nhìn thấy anh vừa vui vừa khó chịu.” Tô Dật Tu vắt người
lên vai cậu, “Em nói xem sao mà anh lắm chuyện quá vậy?”
“Sao em biết được.” Hách Đằng không nhúc nhích, tiếp tục chà, “Ban
đầu, anh nói phải tốt với Đại Bảo, em thì lúc đầu thật sự chỉ làm tròn việc,
nhưng con anh đáng yêu như vậy, rất nghe lời còn chịu chơi với em, a
không, em chơi với nó.”